Đối mặt một người một quỷ không chút khách khí, Phó Huyền Cơ bỗng nhiên đè nén tức giận, mỉm cười.
Phó Uyên Di cũng không lơ là, cây dù trong tay vẫn nắm thật chặt.
"Mắt em nhìn không thấy, ở bên ngoài tự mình kiếm sống, chẳng lẽ như vậy là vui vẻ sao?" Phó Huyền Cơ chắp hai tay sau lưng, thong thả bước, thật sự rất giống bộ dáng của một vị phụ huynh.
Phó Uyên Di nói: "Em mười sáu tuổi rời nhà tới bây giờ đã hơn mười năm, trưởng thành tốt đẹp gia tài bạc triệu, thật không biết chị và cha mẹ còn có cái gì để mà lo lắng."
"Không nói đến vấn đề sức khỏe của em, lẽ nào tiền tài chính là cái em gọi là tiêu chuẩn thành công? Uyên Di, em chỉ là vì tiền thôi sao? Nếu là như vậy, đừng nói chị có thể cho em cả đời này đều áo cơm không lo, ba đời ba kiếp cũng không thành vấn đề."
Phó Uyên Di giống như vừa nghe được một lời nói hết sức buồn cười, cúi đầu lắc lắc: "Em còn có việc, đi đây."
"Chị còn ở thành phố G một khoảng thời gian, chị sẽ lại đến tìm em." Phó Huyền Cơ nói, "Cho đến khi em ý thức được chính mình đã sai."
Phó Uyên Di đưa lưng về phía nàng phất phất tay: "Muốn gặp em nhớ hẹn trước."
Ánh mắt của Phó Huyền Cơ dõi theo Phó Uyên Di đi vào thang máy, cho đến khi cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại, em gái mình biến mất khỏi tầm mắt của chính mình.
Vào trong thang máy Phó Uyên Di mới thu cây dù trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785650/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.