Đám thôn dân lúc này xem như hoàn toàn ngớ người, Thẩm Ngạo Bình là huyết mạch duy nhất còn sống sót của gia đình trưởng thôn, luôn hết sức tận tâm đối với chuyện trong thôn. Biết trong thôn có quỷ quấy phá, nàng trước tiên chạy đôn chạy đáo, liên hệ các vị đạo sĩ đức cao vọng trọng đến trong thôn để bắt quỷ, nhà ai xảy ra chuyện gì nàng đều vươn tay tương trợ...... Người như vậy sao có thể là ác quỷ? Đám thôn dân đều không tin.
Nhưng nếu nàng không phải ác quỷ, nàng chạy làm cái gì?
"Thả tôi ra!" Thẩm Ngạo Bình liều mạng giãy dụa, Lưu Đình vóc người nho nhỏ nhưng lại giống như ngọn núi lớn nặng ngàn cân đè ở trên người nàng làm cho nàng không thể động đậy.
Lưu Đình kẹp chặt hai cánh tay nàng, xách cả người nàng lên nói với nhóm thôn dân: "Ác quỷ giao cho các người xử trí, đổi lấy xe của các người, đem xe đến đây."
Nhóm thôn dân có chút hoài nghi, nhưng cũng không quá tin tưởng, hoặc là nói không quá muốn tin tưởng. Bọn họ nhìn về phía Thẩm Ngạo Bình khuôn mặt trắng trẻo lại mềm yếu, như thế nào cũng không cảm thấy nàng là ác quỷ hại chết mấy mạng người trong thôn.
"Chúng tôi không tin. Các cô đưa ra bằng chứng đi!" Nhóm thôn dân chỉ vào Phó Uyên Di đòi bằng chứng.
"Nàng cũng đã tự bỏ chạy, còn không phải bằng chứng sao?" Phó Uyên Di nói, "Các anh ngẫm lại cho kỹ xem, nàng không phải quỷ tại sao nàng phải chạy, các anh có chạy sao?".
"Mặc kệ, không tin, chúng tôi cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785668/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.