"Quang Chúc Tinh?"
Du Hân Niệm vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết Liễu Khôn Nghi đang nói cái gì.
Có thể là bên trong hồn phách không có máu thịt xương cốt, nhưng bàn tay Liễu Khôn Nghi di chuyển ở bên trong nàng tạo ra cảm giác đau đớn hết sức rõ rệt.
Không có máu thịt văng tung tóe, chỉ có sự đau đớn và nghi hoặc làm cho ý thức của Du Hân Niệm tan rã.
"Ở bên cạnh Uyên Di lâu như vậy, mà lại không biết Quang Chúc Tinh?" Liễu Khôn Nghi ngẫm nghĩ rồi nói, "Cũng phải, nàng làm sao lại nói cho cô biết ở trên người cô có cất giấu 'ánh mắt' của nàng cơ chứ? Nếu như nói cho cô biết, cô đoán xem quan hệ giữa các người hiện tại sẽ là như thế nào?".
"Nghĩa là sao......" Du Hân Niệm vô cùng khó hiểu, "Ánh mắt của nàng?".
"Cô cho rằng Uyên Di bẩm sinh đã mù sao? Thân là huyết mạch vĩ đại của Phó gia, nàng làm sao có khả năng vừa sinh ra đã có khuyết điểm như thế. Nàng từ khi ra đời cho đến nay chính là người thừa kế hoàn mỹ nhất của Phó gia. Chẳng qua chính là con Ác Anh xảo quyệt đã cướp đi Quang Chúc Tinh của nàng, khiến cho nàng ngũ tinh khuyết vị, quanh năm phải chịu đựng bóng tối...... Nếu như nàng không muốn nói, vậy thì để tôi nói cho cô biết." Liễu Khôn Nghi kề sát vào người Du Hân Niệm, khẽ ngửi ngửi, "Quả nhiên có khí tức của Phương Trúc Ác Anh. Ác Anh này hứng chịu bao nhiêu tinh hoa luyện quỷ của Phó gia, cho dù có giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785790/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.