Nghe thế Phó Uyên Di xem như hiểu được vì sao Du Hân Niệm lại không có tâm tư mà giận hờn nàng, đổi lại thành bất cứ ai nghe được chuyện Ngọc Chi "tiện tay một cái" liền đưa một con ác quỷ cực kỳ hung hiểm đầu thai vào nhà mình như thế này, thì có cho thời gian hai tuần cũng chưa chắc có thể lấy lại được tinh thần.
Phó Uyên Di nhìn Du Hân Niệm, trông nàng tâm tình rất phức tạp.
Phó Uyên Di tâm tình càng phức tạp hơn.
"Tại sao cô rõ ràng đã biết chuyện này, nhưng đến tận bây giờ mới nói cho tôi biết?" Du Hân Niệm thật sự hối hận, trước đây khi có thể đánh chết nàng ngay tại chỗ thì lại không đánh chết ngay tại chỗ, hiện tại cho dù có phẫn nộ thế nào cũng không có cơ hội nữa.
Ngọc Chi thật tình cảm thấy áy náy, đối diện với ánh mắt xem thường của bao nhiêu người ở đây bao gồm cả Lâm Cung, nàng sờ sờ mũi: "Tôi biết đây đều là sai lầm của tôi, tôi nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng nói cho đến cùng vẫn là bởi vì Minh Vương phong ấn trí nhớ của tôi, còn khiến tôi nuốt vào thứ nước tầm thường kia. Có thể nói Ngọc Chi làm việc ở cơ quan hộ tịch kia hay thậm chí là toàn bộ con người Ngọc Chi mà cô nhận thức cũng không phải là tôi chân thật......"
Lâm Cung nói: "Cậu đây là đang trốn tránh trách nhiệm."
Ngọc Chi vô tội: "Cái này cũng tính sao?!".
Lâm Cung: "Tính."
Ngọc Chi: "Được rồi...... Tính. Phải, tất cả đều là lỗi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785811/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.