Chuyện hội quán đấu kiếm nói làm liền làm, Lâm Trạch Bạch giúp Du Hân Niệm đi đăng ký, chọn địa điểm, trang hoàng, mua trang bị dụng cụ, sau đó ngựa không dừng vó đi tuyên truyền khắp nơi.
Rất nhanh, hội quán đấu kiếm đã hoàn thành chiêu sinh, Du Hân Niệm mời một nhóm huấn luyện viên đến dạy, nàng cũng không xuất đầu lộ diện, lúc rảnh rỗi sẽ an vị trong một góc nhìn các bạn nhỏ luyện tập. Những người đến đây đăng ký ghi danh chủ yếu là vì yêu thích và muốn rèn luyện thể lực, so với nàng năm đó tham gia huấn luyện thi đấu chuyên nghiệp hoàn toàn bất đồng không thể so sánh được. Mở ra hội quán đấu kiếm này nếu nói về mặt tâm tình thì lại rất thoải mái, không có bất cứ trọng trách gì trên vai, cũng không cần nàng đích thân ra trận, thậm chí là có lợi nhuận hay không, chuyện này nàng và vị nữ lão bản còn lại đều hoàn toàn không thèm để ý, nói cho cùng thì chính là tìm một ít việc mình thật sự yêu thích mà làm, không có áp lực thì mới có thể từ đó mà tìm kiếm được lạc thú chân thực.
Du Hân Niệm quả thực đã tìm được chỗ lạc thú, nàng phát hiện ra một viên ngọc sáng.
Đến với hội quán đấu kiếm này có một cô gái nhỏ, 16 tuổi, học lớp 11.
Lúc cô bé đến đăng ký là đi một mình đến, hơn nửa tiếng thể nghiệm khóa học, rất vui vẻ, chơi đến cả người đầy mồ hôi, còn nhờ huấn luyện viên gọi về nhà xin phép.
Du Hân Niệm toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/380346/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.