"Đôi mắt của nàng mà ta đã thấy là sạch sẽ nhất, trong suốt, cảm giác của ta sẽ không sai -- nàng sẽ không làm chuyện như vậy, tròng mắt hắc bạch phân minh không phải là người bình thường có thể có..." Mộ Dung Huyên cười nhạt, nửa thật nửa đùa giải thích một câu, ngay sau đó ánh mắt lần nữa xuyên thấu qua lùm cây, nhìn về Tần Mục Ca.
Dáng người kia vừa ưu nhã lại trầm ổn, cao lớn mạnh mẽ, ngọc thụ lâm phong. Tần Vũ Phỉ nhìn trộm đối phương, tình ý trong lòng ùn ùn kéo đến.
Tần Mục Ca bình tĩnh lại,giao phó phương thuốc và trịnh tự sử dụng cùng Thất công chúa còn có mấy vị ma ma.
"Hiên Viên, ngươi sẽ không trách ai gia nhắc lại chuyện này chứ? Đây tất cả đều do hai phụ nhân kia gây nên , nếu không phải các nàng ăn nói lung tung, Tần thị nữ kia cũng sẽ không làm như vậy -- bất quá, như vậy cũng tốt, nếu nàng trong sạch, không phải là ngươi cũng cởi xuống được phiền não bị đội nón xanh sao?" Thái hậu nói tới chỗ này, mắt phượng đảo một cái lại hỏi, "Nếu Tần Mục Ca trong sạch, ngươi có thể tái hợp lại với nàng hay không? Phải biết là chính là ai gia làm mai..."
"Hồi Thái hậu, nếu nàng trong sạch, đối với nàng đương nhiên là tốt, bất quá hôn nhân đại sự cũng không phải là muốn tán liền tán, muốn hợp thì hợp, trước mắt thần vẫn chưa có ý định này, hi vọng Thái hậu thứ tội." Hiên Viên Triệt uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Thái hậu. ( bà già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tam-doc-sung-mua-xuan-cua-ha-duong-the/857359/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.