Hiên Viên Triệt sau khi hồi kinh, bẩm báo chi tiết chuyện tình đến Tam điện hạ, công lao Tần Mục Ca hắn không xóa bỏ chút nào, cũng không có che dấu chuyện mình thưởng thức đối với nàng.
Ngày hôm đó, hạ triều Hiên Viên Triệt theo sau Mộ Dung Huyên đến ngự thư phòng bẩm báo kết quả sau cùng tình hình bệnh dịch.
Mộ Dung Huyên nghe, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Chờ Hiên Viên Triệt nói xong, hắn đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc bừng bừng sức sống, nhẹ giọng nói: "Hiên Viên, bây giờ ngươi đánh giá Mục Ca thấy nàng như thế nào?"
Hiên Viên Triệt dừng một hồi, nâng mắt nhìn Mộ Dung Huyên tuấn nhan hết sức sáng ngời, nhất thời không biết đối phương muốn nói cái gì, hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Khách quan mà nói, lần này nàng chữa khỏi bệnh dịch khiến ta thấy nàng dũng cảm, không vụ lợi, vì cứu trị bệnh dịch, hoàn toàn không để ý hình tượng chính mình, sợ lãng phí thời gian dù chỉ một chút, khiến người ta cảm thấy bất ngờ..."
Vốn cho là nàng chỉ biết tính kế, chỉ biết khôn vặt nhanh mồm nhanh miệng, nhưng khi đó thấy nàng nhìn những người bệnh kia lệ nóng doanh tròng, chính mình cũng thật sự lấy làm kinh hãi.
Nhớ ở ngoài vương phủ, nàng bán mình cứu nha hoàn, đối mặt chỉ trích và giễu cợt nhiều như vậy cũng không rơi xuống một giọt lệ, mà ngày ấy lại dễ dàng khóc như thế, đây là một nữ tử như thế nào? Thật sự là, chính mình lại không thể không thừa nhận đôi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tam-doc-sung-mua-xuan-cua-ha-duong-the/857415/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.