"Phú Quý phong lưu bạt đẳng huân*..." Tần Mục Ca trầm ngâm nín thở ngâm ra một câu, bước chân từ từ bước lên trước một bước.
"Hai bước."
"Bách hoa đê thủ bái phương trần. Họa lan tú ác vi hồng ngọc, vân cẩm hà thường quyên thúy nhân. Thiên thị hữu các năng cái thế, quốc trung vô sắc khả vi lân. Danh hoa dã tự nan bồi thực, hợp phí thiên công vạn hộc xuân*..." Tần Mục Ca từ từ đi tới, trầm giọng ngâm ra một câu lại một câu.
*Bài thơ về hoa mẫu đơn, mình để nguyên hán việt, nếu ai biết dịch giùm mình nhé.Thank trước nha.
Ngâm xong một câu cuối cùng, vừa khéo đi đến bước thừ bảy.
Trên tràng diện tất cả mọi người đều an tĩnh, ngay sau đó, Mộ Dung Huyên cố gắng thu hồi ánh mắt kinh diễm, dẫn đầu nhẹ nhàng vỗ tay.
Tiếp theo là tiếng vỗ tay toàn trường.
Con ngươi đen Hiên Viên Triệt hoàn toàn chấn kinh, ngoài ý muốn trong đáy mắt và kinh diễm càng nồng nặc hơn so với Mộ Dung Huyên, lập tức, hắn cũng không tiếc rẻ tiếng vỗ tay của mình, bày tỏ tán thành cho sự xuất sắc của Tần Mục Ca.
Chỉ bảy bước, là có thể làm ra bài thơ có trình độ cao siêu như vậy, tài sáng tạo căn bản không phải giống như nhanh nhẹn!
"Hảo một cái 'Bách hoa đê thủ bái phương trần' (Trăm hoa cúi đầu bái hương thơm cõi trần),Tần tư thư suy nghĩ thật là hay..." Thái Hậu như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói một câu, tầm mắt lần nữa vượt qua trên người Hiên Viên Triệt, lập tức rơi vào trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tam-doc-sung-mua-xuan-cua-ha-duong-the/857440/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.