"Hôm nay tại sao muội muội lại kích động như vậy chứ?...Ai...Trước ngươi luôn có thể nhịn được..." Tần Phương Phỉ dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ, cầm lấy một bình nhỏ mở ra, đổ ra lòng bàn tay của mình một chất lỏng trong suốt, tính tình hòa hoãn tiếp tục nói, "Trên mặt có vết thương, đến đây, ta nhìn xem, không nên để lại sẹo mới phải..."
Tần Mục Ca cũng không tiếp xúc nhiều với người tỷ tỷ này, chỉ là thái độ của nàng thân cận, mình cũng không tiện cự tuyệt, cho nên nghe lời mặc cho đối phương bôi loạn trên mặt.
Vừa rồi trải qua mưa to gió lớn, hiện tại thái độ của Tần Phương Phỉ dịu dàng nhã nhặn, khiến lòng Tần Mục Ca loáng thoáng có chút an ủi, cho nên sắc mặt của nàng thoáng hoàn hoãn xuống.
"Ngươi mất bình tĩnh quá, làm sao có thể xảy ra xung đột với mẫu thân như vậy chứ?" Giọng nói Tần Vũ Phỉ dịu dàng, tràn đầy ý tứ thân thiết, nàng ta vừa cẩn thận bôi thuốc, vừa than nhẹ, "Đắc tội bà, không tốt..."
Tần Mục Ca liếc nàng ta một cái, chậm rãi nói: "Nếu Tam điện hạ và đại tướng quân không tiến vào, ngươi cảm thấy hôm nay ta sẽ có kết quả gì? Đoán chừng không phải chỉ có bị thương như thế này -- còn việc thứ nhì, ta đúng là căm giận, bà ta nhục mạ mẫu thân của ta, một người đã qua đời nhiều năm còn bị bà ta sỉ nhục như vậy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể nhịn sao?..."
Tần Phương Phỉ dừng lại một chút, lạnh nhạt nói: "Ta đã quen rồi..."
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tam-doc-sung-mua-xuan-cua-ha-duong-the/857470/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.