"Đại tướng quân," Sau khi Tần Mục Ca phúc thân hành lễ, trực tiếp giao thư của Mộ Dung Đóa Đóa vào trong lòng bàn tay của hắn, nói, "Thất công chúa nói nàng viết một bài thơ, mời ngươi chỉ điểm một chút."
Trong mắt Hiên Viên Triệt lướt qua nghi ngờ, lấy thư mở ra, sau đó, đôi mắt hắn thâm trầm, nhìn Tần Mục Ca lạnh nhạt nói: "Tần tư thư đây là làm bà mối sao?..."
Tần Mục Ca vội vàng trả lời: "Đại tướng quân, Mục Ca không biết Thất công chúa viết cái gì, ta chỉ là bị người nhờ vả thôi."
Hiên Viên Triệt không nói thêm điều gì thu giấy viết thư kia lại, xoay người mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Bây giờ ngươi đang ở trong cung, ta xin khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần không được đến gần với Tư Đồ kia, không muốn rước họa vào thân thì nhớ kỹ lời ta nói!"
Nói xong, sải bước rời đi, không quay đầu lại.
Tần Mục Ca có chút mờ mịt, Hiên Viên Triệt nói những lời này không chỉ một lần, Tư Đồ Vân kia cuối cùng là làm sao, người nào hạ cổ cho hắn, đặc biệt vì sao nhất định phải ở trong cung?
"Tần tư thư..."
Nghe được Mộ Dung Huyên gọi mình, Tần Mục Ca liền bỏ suy nghĩ qua một bên, từ từ vào Ngự thư phòng.
Mộ Dung Huyên đang xem tấu chương trên ngự án, dư quang khóe mắt nhìn Tần Mục Ca tiến vào, liền ngẩng đầu cười nói: "Đóa Đóa bảo ngươi đưa cho Hiên Viên cái gì vậy?
"Nói là một bài thơ, muốn bảo đại tướng quân chỉ điểm một chút."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tam-doc-sung-mua-xuan-cua-ha-duong-the/857484/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.