Hiên Viên Triệt nhìn gương mặt nhỏ nhắn quật cường của nàng, tràn ngập bất khuất và cương quyết, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu, nữ nhân này trôi qua thật không tốt, phụ thân không đau, mẫu thân không thương, khó khăn khắp nơi, lại cắn răng không chịu lui về phía sau, không chịu cúi đầu. Hôm nay nàng bị bắt đến nơi đây, chỉ sợ là trêu trọc vào việc không bên trêu, có thể toàn thân mà lui hay không, vẫn là chuyện không biết.
Mộ Dung Huyên thấy Hiên Viên Triệt đi giải cứu Tần Mục Ca, hắn liền bước lên bậc thang mắt lạnh nhìn đạo sĩ kia hỏi: "Tần thư thư làm sai chuyện gì, đạo trưởng muốn như thế nào?"
"Tam điện hạ còn không biết sao? Kẻ nô tì này dám hạ cổ Thái hậu, nếu không phải là bần đạo chạy tới giải cứu kịp thời, Thái hậu lâm nguy rồi!" Đạo sĩ kia vô cùng đau đớn, trừng mắt nhìn Tần Mục Ca.
Mộ Dung Huyên dừng lại một hồi, quay đầu nhìn Tần Mục Ca một cái, lại nhìn về phía đạo sĩ kia nói: "Ngươi có chứng cớ gì?"
"Nữ tử này hiểu cổ thuật, điện hạ không biết sao? Bần đạo lo lắng người cũng sẽ bị nàng tính kế!"
Trong lòng Tần Mục Ca vừa tức giận lại vùa mê mang, mình có phải là biết cổ thuật hay không? Từ đâu học được cái này? Vì sao mình một chút ảnh hưởng cũng không có?
"Ngươi từ nơi nào mà biết ta hiểu cổ thuật?" Tần Mục Ca mím chặt môi mỏng, thẳng tắp nhìn về phía đạo sĩ kia.
"Ngươi giải cổ cho Tư Đồ công tử, tưởng là ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tam-doc-sung-mua-xuan-cua-ha-duong-the/857496/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.