Tần Mục Ca đi ở sau cùng, nàng mới vừa nói một câu với Lãnh Thanh Phong, Thác Bạt Hiên (mình nghĩ là Hiên Viên Triệt, nhưng cv và bản tiếng trung ghi thế???) ở đằng trước bỗng nhiên dừng lại khẽ nói: “Tần tư thư, thân thể ngươi vừa khoẻ chút, một lát nghĩ ngơi thật tốt …” Lời nói của hắn rất bình thường, nhưng an ủi trong đôi mắt cũng rất rõ ràng, giọng nói lại càng dịu dàng.
Tần Mục Ca nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Dường như lời nói như thế không hề ít, nhưng lại tìm không được manh mối.
Lúc này, Mộ Dung Đóa Đóa thoáng hiện lên vẻ xin lỗi, từ phía trước trở lại kéo tay Tần Mục Ca.
Thác Bạt Hiên vừa thấy nàng ta tới đây, trực tiếp xoay người đi về phía trước đi lướt qua Mộ Dung Đóa Đóa, không nhìn nàng ta nhiều nửa ánh mắt, cũng không nói lời gì.
Mùi hương thơm mát của hắn lướt qua chóp mũi của Mộ Dung Đóa Đóa, nháy mắt lại biến mất, như con người hắn, khiến cho nàng ta không bắt được.
Mộ Dung Đóa Đóa lập tức trở nên buồn bã tiu nghỉu, mất mác trong mắt không thể kiềm chế biểu hiện ra ngoài.
Trong lòng Tần Mục Ca biết rõ hành động vừa rồi của Thất công chúa, chẳng qua nàng cũng không nói rõ, chỉ nhàn nhạt cười nói: “Công chúa, có mấy ngày không thấy, vẫn khoẻ chứ?”
Mộ Dung Đóa Đóa đối mặt với tầm mắt đối phương, chậm rãi nói: “Thật xin lỗi, Tần Mục Ca, vừa rồi ta có chút không lựa lời nói…”
“Thôi, ngươi cũng là vô tâm (không muốn),ta không dám cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tam-doc-sung-mua-xuan-cua-ha-duong-the/857550/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.