Dịch: Lá Nhỏ
Vì vậy Vương Tư Tư cẩn thận nói: “Là một người.”
Người nói tiếp theo là Hoắc Luân: “Hơn nữa còn là một trong số chúng ta.”
Lời nói của anh ấy cũng mơ hồ như mình, không nghe ra được gì.
Người nói tiếp theo là Đường Hướng Dương, cậu ấy không nghĩ gì, cứ thế buột miệng: “Người này rất kính nghiệp.”
Vương Tư Tư thầm gật đầu, từ thông tin hiện tại có thể đoán ra bản thân cô ấy không phải gián điệp. Đường Hướng Dương lấy được từ giống mình, vậy cậu ấy cũng không phải gián điệp.
Khương Văn Ngọc nghĩ một lúc rồi nói: “Người nấy rất đẹp.”
Vương Tư Tư nghe Khương Văn Ngọc nói vậy thì gần như có thể khả năng cao Khương Văn Ngọc cũng không phải gián điệp. Nếu là cô ấy, vậy từ gián điệp bốc được chắc chính là Vương Tư Tư, bởi vì Khương Văn Ngọc không phải người sẽ tự khen bản thân xinh đẹp, phải xem hai người tiếp theo nói thế nào đã.
Tới lượt Lâu Ngữ, dường như cô hơi khó xử, sau khi trầm ngâm hồi lâu, cô mới nói: “Ừm… Gần đây có một vài tin về người này.”
Nghe thấy thế, ai nấy đều mặc định Lâu ngữ đang nói tới Chuyện cũ coi như chưa hề tồn tại, về cơ bản có thể khẳng định Lâu Ngữ đang miêu tả chính mình.
Vương Tư Tư phán đoán xong thì nhìn người nói cuối cùng, Văn Tuyết Thời.
Anh miêu tả rất nhanh: “Nếu phải lấy một loài động vật để hình dung thì người này là một chú cún con, cực kỳ đáng yêu.”
Những người khác nhíu mày, lời miêu tả đó hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-dem-mong-ha/151515/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.