Dịch: Lá Nhỏ
Đêm khuya, Lâu Ngữ quay xong liền về khách sạn, mở avatar của Văn Tuyết Thời ra.
Nhật ký trò chuyện của hai người vẫn dừng lại từ hôm quay Ca vương, về sau không còn bất kỳ tin nhắn nào.
Cô bật đèn lên, gửi tin nhắn thăm dò anh.
“Anh có onl không?”
Cầm điện thoại năm phút nhưng vẫn chưa thấy anh trả lời, cô úp điện thoại xuống, nhíu mày đi vào nhà vệ sinh.
Một tiếng trôi qua, sau khi sửa sang lại, đi ra ngoài, giao diện tin nhắn vẫn chỉ có bốn chữ cô gửi.
Lâu Ngữ đoán anh cố tình đọc mà không trả lời.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cô gửi thêm tin nhắn nữa.
“Xin lỗi, mặc dù anh đồng ý đóng bộ phim mạng đó, nhưng em chưa đồng ý.”
Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chưa tới một phút, tin nhắn của anh đã xuất hiện.
“Người quản lý của em không nói vậy.”
Quả nhiên vừa nãy anh cố tình không trả lời.
Lâu Ngữ lập tức nhắn lại: “Em vẫn chưa kịp nói với anh ấy.”
“Vậy em nói chuyện với người quản lý của mình trước rồi nói lại với anh sau.”
…
Lâu Ngữ bị một câu làm cho nghẹn lời.
Chắc chắn Châu Hướng Minh sẽ không đồng ý cho cô từ chối. Nếu anh ấy hỏi lý do, vậy cô phải nói sao? Nói là vì cô biết Văn Tuyết Thời có phim mới tốt hơn nên cô không muốn gò bó anh ấy?
Cô gọi thẳng cho anh, lát sau Văn Tuyết Thời mới nhận. Cô nói luôn vào việc chính: “Em nghe nói anh sắp nhận phim của Trần Khang, nếu não anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-dem-mong-ha/151558/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.