Ánh đèn chiếu sáng phòng ăn chính của Hồng Bảo Thạch, Lâu Ngữ co người trong góc đàn, nghe tiếng bước chân ngày một tới gần.
Cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đối phương cũng đã tới chỗ cô, cúi người xuống.
“Là Lâu Ngữ sao?”
Mặt Châu Vĩnh An hiện lên trước mắt cô, đúng như cô dự đoán, đàn piano là chỗ cuối cùng Văn Tuyết Thời tìm tới, chắc chắn Châu Vĩnh An sẽ tới trước anh.
Lâu Ngữ giả bộ kinh ngạc: “Bị anh tìm thấy rồi.”
Anh ấy cười: “Cô không thất vọng chứ?”
“Sao lại vậy được.”
Hai người khách sáo với nhau mấy câu. Cô đi ra khỏi chỗ đàn, thở phào nhẹ nhõm.
Diêu Tử Thích và Hoàng Nhân Hoa đã đứng ở chính giữa sảnh lớn. Họ thấy Lâu Ngữ và Châu Vĩnh An đi tới, Diêu Tử Thích nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Cô bất lực lắc đầu, tỏ ý đây là một câu chuyện dài.
Lát sau, Văn Tuyết Thời tìm được Đặng Thanh, hai người cũng đi tới. MC Quách Tiếu nhắm đúng thời cơ xuất hiện, tiếc nuối nói mọi người đều không giành được 50 điểm.
Đợt thi đấu đầu tiên kết thúc, bữa tiệc bắt đầu.
Châu Vĩnh An bên cạnh Lâu Ngữ làm động tác mời, cô đặt một tay lên, sau đó eo bị anh ấy khẽ chạm vào.
Điệu Waltz vang lên khắp sảnh lớn, ánh đèn mang theo sắc vàng hắt lên tường ở hai bên, váy của phụ nữ lắc lư theo điệu nhạc.
Họ đều không phải vũ công chuyên nghiệp, nhảy cũng không chuẩn chỉnh lắm, kiểu gì cũng có những lúc lệch nhịp, nhưng vẫn coi như qua được ải.
Người xem thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-dem-mong-ha/151588/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.