Ánh sáng vàng rực trên tay chị Joan từ từ dịu xuống, nguyên nhân chị dừng lại là vì chị phát hiện ra chắc chắn mình không thể phá nổi cái “Trận đồ nụ cười” này.
Theo quy luật của trận đồ, mỗi một trận đồ bắt buộc phải có một “điều kiện then chốt” nào đó, chỉ có cách phù hợp với điều kiện then chốt đó thì mới có thể rời khỏi trận đồ.
Trừ phi người bị nhốt trong trận đồ và người thao tác trận đồ có sức mạnh chênh lệch nhau quá lớn, người bị nhốt mới có thể dựa vào sức mạnh đơn thuần của chính mình phá vỡ trận đồ.
Theo tình hình trước mắt, tuy trận đồ bị chấn động và rung lên dữ dội, nhưng vẫn không tan vỡ, điều đó thể hiện linh khí của con Mèo cười đó vẫn đủ để giữ vững trận đồ này.
Chị Joan thu lại sức mạnh phán quyết của tay phải, bắt đầu suy nghĩ, trận đồ nụ cười, tại sao lại gọi là trận đồ nụ cười? Phải chăng có hàm ý gì ẩn chứa trong đó?
Điều kiện then chốt, chắc chắn phải ẩn chứa ở đây.
Ở phía kia, khuôn mặt Mèo cười đã trắng nhợt, bởi vì nó không thể ngờ rằng linh khí của chị Joan lại mạnh tới như vậy, trận đồ nụ cười nếu bị mở ra, chứng tỏ người bị giam trong đó có linh khí mạnh gấp hơn mười lần bản thân Mèo cười, mà sức mạnh của chị Joan đã mấy lần đạt tới giới hạn cao nhất của trận đồ, điều đó thể hiện sức mạnh của chị đã vượt xa nhiều lần so với tuyệt đại cao thủ của tiểu đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-dia-nguc/306868/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.