Quét xong lá rụng, cô mở cổng mang rác ra ngoài, thì nhìn thấy xe của Mục Thời đang đậu ngay trước cửa. Cô chợt khựng lại.
Ký ức về buổi tối sau buổi đấu giá lập tức ùa về.
Bầu trời hôm đó tối đen, ánh trăng ẩn mình sau mây, như đang thẹn thùng chẳng muốn lộ mặt.
Chỉ có những vì sao vẫn sáng, lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong con hẻm nhỏ.
“…Em không muốn gọi chị là chị nữa…”
Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Mục Thời, nhắc cô nhớ rằng, trước mặt cô giờ là một người đàn ông trưởng thành, không còn là cậu bé năm xưa nữa.
Lục Uyển Hà ngửi thấy mùi nước hoa trầm ấm trên người anh, ngây ra một lúc mới hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó.
Cô lập tức hoảng hốt, đẩy Mục Thời ra, mở cửa xe bước xuống.
Nhưng chưa kịp thoát thân, cổ tay cô đã bị anh giữ chặt lại.
Người đàn ông cao lớn cúi xuống, một tay khóa cô lại, tay còn lại đóng cửa xe và bấm nút khóa.
“Đừng tránh né anh…”
Giọng anh run nhẹ, nhưng động tác lại bá đạo.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Lục Uyển Hà có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh, thấy rõ nốt ruồi nhỏ xinh nơi chóp mũi.
Và cả… tiếng tim đập dồn dập của anh, vang ngay bên tai cô.
Nhịp tim ấy vang quá lớn, khiến tim cô cũng lỡ một nhịp.
Cả hai gần đến mức hơi thở quyện vào nhau, không khí ngập tràn sự mập mờ.
Giữa khoảng lặng tĩnh mịch, Lục Uyển Hà ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-ve-phia-nam/2869964/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.