Nói rồi liền xoay người rời đi.
Mục Thời lầm bầm siết chặt nắm tay:
“Anh đi với em——”
Lục Uyển Hà quay lại đóng cửa: “Không cần, em tự nói!”
Mục Thời không biết Lục Uyển Hà bàn gì với ba mẹ.
Chỉ biết hôm sau, khi ra bến tàu, ba Lục – người luôn quý mến anh – lại tỏ vẻ lạnh lùng.
Mẹ Lục thì ngược lại, còn nhiệt tình hơn trước, nắm tay anh hỏi han đủ chuyện.
Lục Uyển Hà vội vàng ngăn họ tiễn, kéo Mục Thời và Vi Nhạc Tranh lên tàu.
“Ba em là kiểu ba vợ nghiêm khắc, thấy anh chủ động từ sớm, âm thầm lên kế hoạch theo đuổi con gái mình, nên nhìn đâu cũng thấy không thuận mắt.”
Gió biển thổi mát rượi, trên boong tàu, Lục Uyển Hà vừa hóng gió vừa giải thích.
Mục Thời nghe đến hai chữ “ba vợ” thì lòng liền nhẹ bẫng.
“Ba em nói đúng đấy, anh đúng là đã có mưu đồ từ lâu, chỉ chờ thời cơ bùng nổ thôi.”
Anh cười khoái chí, hôn nhẹ lên má cô như được khen thưởng.
Lục Uyển Hà ngẩn ra, rồi lại bật cười, lắc đầu chẳng trách móc.
Gió biển lồng lộng, cô nhìn về phía Cảng Thành xa xa, tựa như có thể ngửi thấy mùi vị của tự do.
Sau đó, mọi chuyện thuận lợi như phim truyền hình.
Những bài hát của cô vừa tung ra đã gây sốt khắp Cảng Thành và nội địa. Cô không nhận chia lợi nhuận, chỉ yêu cầu quy đổi thành cổ phần.
Sự nghiệp của Lục Uyển Hà bận rộn hơn hẳn, cô thường xuyên bay qua lại giữa CảngThành và Thâm Thị, cũng đi khắp cả nước để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-ve-phia-nam/2869976/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.