Đông Viện và Tây Viện Nghiêm Gia, tuy rằng ở sát bên nhau, nhưng mỗi Viện đều có cửa riêng. Các đời Kiến An Hầu đều ở tại Đông Viện, vậy nên trước cửa Đông Viện có treo tấm biển Phủ Kiến An Hầu, mà Tây viện lại là biển Nghiêm phủ. Lão phu nhân đau lòng cho cháu gái, sợ việc liên tiếp mất đi song thân, sân viện của mình lại bị Nhị phòng chiếm đi sẽ khiến Nghiêm Tiêu Nghi càng thêm khó chịu, vì thế liền để Nhị phòng tiếp tục ở lại Tây Viện. Cho nên tấm biển Phủ Kiến An Hầu kia lại được chuyển tới treo ở Tây Viện, biển trên cửa Đông Viện đổi thành Nghiêm Phủ.
Lúc này, đội ngũ đón dâu của Phủ Ninh Quốc Công cũng gần tới, đã sớm được dặn dò, bỏ qua cửa Phủ Kiến An Hầu, đi thẳng tới Đông Viện. Thứ tử An Vương Lý Gia Hằng chỉ mới mười ba tuổi lưu loát nhảy xuống khỏi ngựa, giương mắt nhìn tấm biển trước cửa một chút, lại nhìn tới Nghiêm Bồi Luân một thân y phục quý tộc sớm đã đứng chờ trước cửa, đáy mắt lóe qua một tia châm biếm.
Nghiêm Bồi Luân bận rộn tiếp đón, chắp tay nói: “Làm phiền Nhị công tử rồi”.
Vị An Vương Nhị công tử này tuy không có tước vị trong người nhưng Nghiêm Bồi Luân cũng không dám chậm trễ. Dù gì đây cũng là người trong hoàng tộc, hơn nữa mới mười hai tuổi đã có thể lập được chiến công, cho dù sau này không được thừa kế tước vị, tiền đồ cũng là vô hạn.
Mặt Lý Gia Hằng mang theo ý cười, đáp lễ nói: “Gia Hằng phụng mệnh cô mẫu, thay mặt cho biểu huynh. Giờ lành đã tới, Gia Hằng cung thỉnh đại tiểu thư quý phủ lên kiệu”. Hoàn toàn không để mắt tới thân phận của Nghiêm Bồi Luân cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-cua-hoang-kho-sung-the/2331851/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.