“Chim non?” Đại Trưởng Công Chúa không hiểu hỏi lại.
Khương Văn Chính dường như hiểu ý đại phu: “Ý của Trần thái y là?”
“Lúc chim non phá vỏ chào đời, chúng sẽ sợ hãi vì cảnh vật xa lạ xung quanh, đồng thời sẽ đem thứ đầu tiên chúng nhìn thấy cho rằng đó là mẫu thân của mình. Giống như vậy, lúc thế tử ngã ngựa bị thương, hoàn cảnh hẳn là vô cùng hung hiểm. Mặc dù thế tử hôn mê hơn nửa năm, sự sợ hãi đó cũng không vì vậy mà mất đi. Hạ quan cho rằng, sau khi thế tử tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là phu nhân, có một sự ỷ lại nhất định, sau đó lại biết được là sau khi thành thân với phu nhân, bản thân liền tỉnh lại, cho nên… Cho dù có thể chỉ là trùng hợp, nhưng đối với thế tử lại giống như một loại duyên phận, vì thế mới càng thêm ỷ lại vào phu nhân”. Trần thái y chậm rãi nói.
Khương Văn Chính và Đại Trưởng Công Chúa nghe xong không khỏi nhìn nhau một lúc. Trong giây phút sinh tử, người ta sẽ đối với người cứu mình sinh ra một cảm giác thân thiết không tầm thường, việc này bọn họ cũng biết. Nhưng không nghĩ tới, một người tỉnh dậy sau hôn mê, cũng sẽ sinh ra tình cảm sâu đậm đối với người đầu tiên mình nhìn thấy như vậy.
Đại Trưởng Công Chúa lau nước mắt, có chút hối hận nói: “Sớm biết vậy, lúc đó ta nên ở bên cạnh Kỳ nhi”.
Khương Văn Chính chỉ có thể an ủi bà một chút. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, lúc đó là đêm động phòng hoa chúc, bà làm mẫu thân lưu lại đó là tính làm gì chứ hả!
Trần thái y quay đầu nhìn hướng khác, ho khan một tiếng.
Khương Văn Chính ngại ngùng cười, buông Đại Trưởng Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-cua-hoang-kho-sung-the/2331876/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.