“Sao huynh lại nói giống đại ca đệ như vậy chứ? Đệ tới tìm huynh là để tìm cách mà!” Liêu Trường Hải có chút ủy khuất nói.
“Đừng giả vờ đáng thương, đó là do Đại ca ngươi quyết định, ta có thể quản chuyện trong nhà ngươi sao?” Khương Kỳ thấy vẻ mặt béo của hắn xụ xuống trông thật khó coi, một đại nam nhân mà làm ra vẻ ủy khuất như vậy làm gì chứ. Người này hoàn toàn quên rằng mình cũng ra vẻ đáng thương trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi thế nào rồi, Liêu Trường Hải không thể nào so được đâu.
“Quản không được cũng có thể đưa ra chủ ý chứ?” Liêu Trường Hải nói: “Tây Nam là chỗ nào chứ? Nghe nói đó là chỗ trùng độc chướng khí mù mịt, người chỗ đó đều là dị tộc man rợ. Đại ca đệ là Võ trạng nguyên hiếm có trong giới quý tộc kinh thành, còn đệ thì sao hả? đi Tây Nam khẳng định là chịu tội lớn đó”.
Tuy rằng giọng Liêu Trường Hải mang đầy vẻ tự giễu, nhưng hắn lại thật tâm bội phục đại ca mình. Phụ thân hắn ta và Ninh Quốc Công là đồng liêu, tước vị nhà bọn họ cũng là năm đó trong “tam vương chi loạn”, phụ thân hắn ta đi theo Ninh Quốc Công mà có được. Đại ca hắn ta là trưởng tử, chỉ cần nhân phẩm không có tì vết, cho dù không làm gì cũng có thể thuận lợi tập tước. Nhưng đại ca lại đi thi Võ, thành võ Trạng Nguyên trong triều, bệ hạ càng cao hứng, liền phái đại ca đi Tây Nam lãnh binh.
Chỉ có Liêu Trường Hải hiểu rõ hơn ai hết, nguyên nhân Đại ca hắn làm như vậy là vì có một người đệ đệ không cố gắng như hắn ta. Bởi vì một khi Đại ca dựa vào công trạng của mình có được tước vị, vậy Liêu gia bọn họ chính là một nhà hai tước, thế tử Vũ Uy Hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-cua-hoang-kho-sung-the/2331883/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.