Xem xong trò cười ở cổng Tây rồi, Khương Kỳ thảnh thơi đi dạo phố xá.
“Chu Trung, giờ gì rồi?” Khương Kỳ hỏi
Chu Trung đáp: “Sắp tới canh ba Giờ Thân”.
“Hội hoa nhà Đại học sĩ hẳn cũng sắp tan rồi, chúng ta đi đón phu nhân hồi phủ”. Khương Kỳ vung quải trượng, cất bước muốn đi nhanh.
Chu Trung vội vàng khuyên nhủ: “Thế tử, Quý Phủ Đại học sĩ cách chỗ này cũng vài con phố, chúng ta lại không chuẩn bị xe ngựa, đi bộ quãng đường này rất mệt”.
Tuy thế tử đã khôi phục tốt, nhưng thái y cũng đã nói qua không thể để người quá mệt nhọc.
Khương Kỳ dừng bước, cầm quải trượng tức giận nói với Chu Trung: “Vậy còn đứng đây làm gì? Nhanh đi tìm xe ngựa”.
Chu Trung vội vàng vâng lệnh, chạy đi tìm xe ngựa.
Khương Kỳ nhìn xung quanh một chút, thấy cách đó vài bước có một quán trà nhỏ liền cất bước đi qua.
Quán trà đó không thể so với các trà lâu có mặt tiền, chỉ ở ngay đầu phố dựng một cái sạp nhỏ làm chỗ nghỉ chân cho tiểu thương vãng lai. Khương Kỳ tới đó khiến chủ quán trà hoảng sợ.
Tuy ông ta không biết Khương Kỳ là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc liền biết đó là người phú quý. Khương Kỳ ngồi xuống bàn ở trước quán, hoàn toàn không hợp không nói, còn khiến một vài khách nhân vốn định dừng chân nghỉ lại bị dọa chạy mất.
Những người đang ngồi vì tiếc tiền mới trả mà không rời đi, lại lặng lẽ đánh giá Khương Kỳ hạc giữa bầy gà (ý chỉ nổi bật giữa đám đông),tự cho rằng thanh âm bàn luận rất nhỏ.
Khương Kỳ coi như không nghe thấy, ngón trỏ khẽ gõ lên mặt bàn coi như sạch sẽ nói: “Chưởng quầy…”
Chưởng quầy còn đang sững sờ vội vàng nghênh đón, ông ta định dùng khăn cầm trong tay lau bàn, lại phát hiện khăn này vì lau qua nhiều bàn đã không còn dễ coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-cua-hoang-kho-sung-the/2331897/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.