“Hả...?”
Trì Long lắp bắp kinh hãi, kê sát vào tai Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói:
“Nghê đại nhân, ý của đại nhân là…… là quỷ quái giết người à?”
Nghê Diệp Tâm trợn trắng mắt định mắng. Bất quá xét thấy hình tượng của mình là "như mộc xuân phong", cuối cùng vẫn nhịn xuống.
( Như mộc xuân phong: Người có đức hạnh, cao thượng, có học thức cao, soi sáng, cảm hóa người chung quanh,… Hay chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp.)
Nghê Diệp Tâm mỉm cười, từ tốn nói với Trì Long.
“Vì sao nói vậy?”
“Vì Tần lão gia một mình ở trong phòng, cửa sổ đều bị khóa, trên tường trên cửa lại không có dấu vết bị phá hoại. Tần lão gia lại bị một mũi tên bắn chết, chẳng lẽ không phải quỷ sao? Trước kia nơi này cũng bị quỷ ám, vào ban đêm không ai dám đến đây.”
Nghê Diệp Tâm nhìn toàn bộ thư phòng một vòng, giả bộ như bộ dáng cao thâm khó đoán. <HunhHn786>
“Cửa sổ đóng chặt không có dấu vết bị phá hại thì không thể giết người sao?”
Trì Long gãi gãi cái ót.
“Vậy làm như thế nào giết người?”
Nghê Diệp Tâm nhướng mày.
“Cái này khó mà nói, trong lúc nhất thời ta cũng chỉ nghĩ tới bảy tám loại phương án. Ta muốn cẩn thận xem xét để đoán xem hung thủ dùng loại nào.”
Trì Long giật mình, giống như cũng không tin tưởng lời Nghê đại nhân nói.
Ở bên cạnh đứng không ít người, gia đinh nha hoàn còn có Ngỗ tác. Mọi người đều không thể tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264474/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.