Lúc này Nghê Diệp Tâm muốn kêu lên, nhưng cằm đã bị bóp chặt, không phát ra được âm thanh gì.
Mộ Dung Trường Tình sờ soạng tìm kiếm một hồi, trên mặt lộ ra biểu tình không vui, rốt cuộc cũng buông cằm Nghê Diệp Tâm ra.
Nghê Diệp Tâm thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt đánh giá Mộ Dung Trường Tình.
“Mộ Dung thiếu hiệp đang tìm cái gì sao?”
Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng liếc một cái.
“Liên quan gì đến ngươi?”
“Đại hiệp phải xem lại một chút. Hơn nửa đêm chạy vào trong phòng của người ta tập kích, lại còn sờ tới sờ lui trên thân thể người ta. Bây giờ lại nói chuyện này không có liên quan gì đến người ta. Ta là bị ngươi quấy rối nha.”
Một Dung Trường Tình đang suy nghĩ chuyện gì đó, không thèm để ý tới Nghê Diệp Tâm.<HunhHn786>
Con ngươi Nghê Diệp Tâm chuyển động.
“Đại hiệp đến đây không chỉ để giết Tần lão gia, mà còn muốn lấy đi một thứ từ chỗ của hắn, phải không?”
Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm cười híp mắt.
“Xem ra ta đã đoán đúng. Thật ra điều này rất dễ đoán, đột nhiên ngươi đến phòng ta tìm đồ, bởi vì lúc nãy ta vừa điều tra ở Tần gia, ngươi nghĩ ta có thể đã đem thứ gì đó về đúng không?”
Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.
“Thì ra Nghê đại nhân cũng có chút đầu óc.”
“Đây không phải là có chút đầu óc, đây gọi là khả năng quan sát tốt.”
“Hừ”
Mộ Dung Trường Tình hừ một tiếng, nghe qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264477/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.