Nghê Diệp Tâm nhìn Chu thị, lại nhìn Mộ Dung Trường Tình.
"Lúc đại hiệp vừa đi vào, Chu thị đang làm gì? Tại sao phải đánh cho người ta bất tỉnh vậy?"
"Không phải là ta."
"Hả?"
Nghê Diệp Tâm thấy kỳ quái.
"Ý của đại hiệp là.... không phải là đại hiệp đã đánh Chu thị bất tỉnh?"
Mộ Dung Trường Tình gật đầu.
"Ta tới đây để tìm đồ, lúc ta đi vào Chu thị đã ngất rồi."
"Vậy cuối cùng là ai đã đánh Chu thị bất tỉnh?"
"Không biết."
Nghê Diệp Tâm lại đi đến bên cạnh giường, cẩn thận quan sát Chu thị một lúc. Thoạt nhìn Chu thị cũng đã lớn tuổi, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt lại không trang điểm, vô cùng tiều tụy, nếu như so sánh với Trương thị trẻ tuổi, cách biệt giữa hai người thật là quá lớn.
Chu thị nằm trên giường thật lâu cũng không tỉnh dậy, Nghê Diệp Tâm tra xét cũng không nhìn ra cái gì.
Mộ Dung Trường Tình đứng cách xa, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nói:
"Bà ta bị đánh sau gáy, không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Nếu người kia ra tay nặng hơn vài phần, cổ của Chu thị có khi đã bị đánh nát."
Nghê Diệp Tâm hít một ngụm khí lạnh, mới nghe thôi đã cảm thấy đau.
"Ra tay thật là tàn độc."
Nghê Diệp Tâm kiểm tra Chu thị xong liền tìm kiếm trên giường thêm lần nữa, tìm thấy đồ vật ngay dưới chăn của Chu thị, nhanh chóng lấy ra. <HunhHn786>
Mộ Dung Trường Tình tiến về phía trước một bước, dường như rất muốn biết Nghê Diệp Tâm đã tìm được thứ gì, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264480/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.