Phát hiện xác khô đã thật lâu, cũng không có bất luận tin tức gì của Phùng Cố. Dù Phùng Thiên lừa mình dối người, cũng đã có chút chịu đựng không nổi nữa.
Xác khô vẫn luôn đặt ở trong nha môn, vụ án chưa có phá, thi thể không thể giữ tiếp. Cũng may xác khô không phải thi thể bình thường, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị hỏng.
Trì Long gãi gãi cái ót nói:
"Phùng đại thiếu gia, thi thể cùng Xà Văn Đồ Đằng có gì liên quan?"
"Đồ án là khắc vào cái rương chứa thi thể. Cái rương còn ở trong nha môn."
Nghê Diệp Tâm nghe xong không nói chuyện, giống như đang suy nghĩ cái gì.
Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, sau đó hỏi:
"Ngươi cùng đệ đệ, có gì khác nhau?"
Phùng Thiên bị hỏi đến sửng sốt, nghĩ nghĩ nói:
"Là cánh tay."
"Cánh tay?"
Mọi người thấy có chút kỳ quái, cũng không hiểu.
"Trên cánh tay trái của ta có một cái bớt, cũng không lớn, hơn nữa không lộ ra, cho nên người khác cũng không biết."
"Bớt?"
Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, nhìn lướt qua cánh tay trái của Phùng Thiên.
Nghê Diệp Tâm nói:
"Có thể cho ta nhìn không?"
Mộ Dung Trường Tình đứng lên đi ra cửa.
"Chỉ sợ nhìn cũng phí công."
Hắn nói xong liền đi ra, người khác cũng không hiểu vì sao.
Phùng Thiên kéo tay áo lên.
"Vị đại nhân này, thật là xin lỗi, chỉ sợ xem không được."
Tay áo đã nhấc lên, mọi người liền thấy trên tay trái bị băng bó, đúng là bị thương.
"Ta từ Lương gia gấp gáp trở về trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264561/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.