Trì Long cùng Triệu Doãn vốn dĩ muốn lưu lại, nhưng Nghê Diệp Tâm bảo bọn họ đi nha môn xem xét xác khô. Với lý do tra án không thể trì hoãn, kỳ thật ý tưởng của Nghê đại nhân là muốn cùng Mộ Dung Trường Tình có không gian riêng.
Mộ Dung Trường Tình từ khi xuất đạo ra giang hồ, tuy rằng hiếm khi bị thương, nhưng mà nếu bị thương tuyệt đối không phải nhẹ. Nên hắn luôn có mang theo thuốc trị thương, tất nhiên là thuốc trị thương tốt nhất.
Tay nghề của Mộ Dung Trường Tình thuần thục, xử lý tốt chỗ bị thương của Nghê Diệp Tâm, rải thuốc bột, sau đó băng bó lại.
Nghê Diệp Tâm bất mãn nói:
“Mộ Dung đại hiệp, như vậy không được, ta muốn băng kín hơn một chút.”
Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.
“Băng kín hơn? Tay ngươi không thể động đậy.”
“Ta bị thương, vốn dĩ là không thể động đậy.”
Mộ Dung Trường Tình không lay chuyển được Nghê Diệp Tâm, cũng không muốn nghe Nghê Diệp Tâm lải nhải. Dù sao Nghê Diệp Tâm luôn nói không có đạo lý. Mộ Dung Trường Tình dứt khoát băng bó cho Nghê Diệp Tâm thêm vài vòng. Lúc này bàn tay phải của Nghê Diệp Tâm đã hoàn toàn không thể động đậy.
Nghê Diệp Tâm vừa lòng nói:
“Như vậy trong chốc lát nữa ăn cơm, ta không thể cầm đũa. Mộ Dung đại hiệp có thể đút ta ăn cơm.”
“……”
Mộ Dung Trường Tình nghe nói, lập tức không nói lời nào, liền muốn mở băng vải ra.
“Không cần mở, không cần!”
Nghê Diệp Tâm bảo vệ ta của mình.
“Mộ Dung đại hiệp, những chuyện mình làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264571/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.