Nghê Diệp Tâm tức khắc lạnh xương sống, lông tơ toàn thân đều dựng lên, trong lòng “lộp bộp”, cảm thấy mình không sống được bao lâu.
Mộ Dung Trường Tình cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt chăm chú nhìn vào tay áo trắng như tuyết đã có một vết bẩn to. Hắn vẫn luôn không thích ăn thịt kho tàu, nhìn đầy mỡ, đặc biệt dễ bị dính vào người. Nhưng mà Nghê Diệp Tâm lại thích nhất món này.
Lúc này thịt kho tàu đáng ghét kia đã để lại một cái ấn ký ở trên tay áo của Mộ Dung đại hiệp. Cái ấn ký màu nâu ấy hình như đang chậm rãi khuếch trương lan tràn, càng lúc càng lớn…… càng lúc càng lớn……
Nghê Diệp Tâm nuốt một ngụm nước miếng, lập tức nhảy dựng lên, trốn đến rất xa nói:
“Đại hiệp thực xin lỗi, ta không phải cố ý... tay ta quá vụng về!”
“Rắc....”
Một tiếng giòn rụm vang lên, đũa trong tay Mộ Dung Trường Tình bị bóp gãy. Nghê Diệp Tâm lo lắng bị bóp chết đứng thật xa. Mộ Dung Trường Tình nhanh chóng lấy khăn gấm ra, lau lau vết bẩn tay áo.
Bất quá thực đáng tiếc, ấn ký bóng nhẫy không phải là nước mà có thể lau khô. Một mảnh bóng nhẫy còn ướt, Mộ Dung Trường Tình cảm thấy mình trước nay chưa từng lôi thôi chật vật như thế này.<HunhHn786>
“Ngươi... lại đây..... cho ta!”
Mộ Dung Trường Tình hung tợn nghiến răng nói ra mấy chữ.
Nghê Diệp Tâm co rụt cổ, đánh chết cũng không đi qua.
“Đại hiệp.... tha mạng. Ta đến cửa hàng bên cạnh mua lại một bộ quần áo mới được không? Trắng, tuyệt đối là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264577/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.