Mộ Dung Trường Tình thật sự không có cách, đành phải đi theo Nghê Diệp Tâm rời xa đám người, tùy tiện tìm chỗ không có ai.
Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay trước ngực, nói:
“Phùng Cố ở nơi nào?”
Nghê Diệp Tâm nhìn trái nhìn phải, rồi nói.
“Vừa rồi, chúng ta đã gặp qua.”
“Cái gì?”
“Nếu ta đoán không lầm thì.... chính là người thị vệ đi đỡ Phùng Thiên về phòng”
“Thị vệ?”
Mộ Dung Trường Tình ngẩn ra.
“Đó là thị vệ của Kính Vương.”
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.
“Phùng Thiên bị đỡ rời đi vẫn luôn quay đầu lại nhìn Đại phu nhân, hiển nhiên còn có chuyện muốn nói cùng Đại phu nhân. Nhưng thị vệ kia cố tình kéo Phùng Thiên đi. Sau khi bọn họ ra sân, ta đuổi theo xem, liền nhìn thấy thị vệ nói câu gì đó cùng Phùng Thiên, Phùng Thiên liền ngoan ngoãn, không có quay đầu lại nữa, để hắn dìu đi.”
Mộ Dung Trường Tình cau mày.
“Nhưng thị vệ kia cũng không giống Phùng Thiên mà.”
“Mang mặt nạ thì được rồi mà, khẳng định là dịch dung.”
Nghê Diệp Tâm thấy Mộ Dung Trường Tình không tin, lại nói:
“Còn nữa đại hiệp còn nhớ, Kính Vương gia lúc ấy hỏi một câu, Phùng Cố ở nơi nào?”
Mộ Dung Trường Tình gật đầu, cái này hắn nhớ rõ.
“Kính Vương gia tuyệt đối là cố ý hỏi. Ông ta biết mà còn cố hỏi. Khi hỏi câu này, tròng mắt ông ta rõ ràng hướng bên trái nhìn một chút, đó là hành vi tự nhắc lại. Kỳ thật ông ta cũng không phải thật sự muốn hỏi Đại phu nhân, bởi vì Đại phu nhân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264604/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.