Nghê Diệp Tâm hồi ức lại chuyện ở kỹ viện kia.
Hình như mình đã thật sự ngất xỉu!
Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn đỏ mặt, đương nhiên còn có giận, lập tức nói.
"Chuyện hồi sáng này không tính!"
"Gì?"
Mộ Dung Trường Tình híp mắt nguy hiểm.
"Xảo trá! Chỉ cắn lưỡi mà thôi, một hai phải giả thâm trầm. Ta còn tưởng rằng bị làm sao, mới đáp ứng, sớm biết rằng như thế sẽ không bỏ công dỗ dành."
Mộ Dung Trường Tình hơi hơi mỉm cười, nói.
"Nói chuyện không suy nghĩ gì hết là chó con."
"......"
Nghê Diệp Tâm quyết định trì hoãn.
"Nhưng mà...... buổi tối hôm nay không được. Tối nay ta muốn ở lại Bành phủ. Đại hiệp xem đi, đêm qua chúng ta không ở đó, Bành lão gia liền nhận được một cái Xà Văn Đồ Đằng. Cho nên buổi tối hôm nay rất mấu chốt! Hay là hôm nào......"
Mộ Dung Trường Tình gõ gõ ngón tay ở trên bàn, nhàn nhạt nói:
"Ta không ngại ở trên nóc nhà Bành phủ, chỉ cần ngươi đừng kêu quá lớn."
"......"
Cái gì đây?
Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình bị Mộ Dung Trường Tình uy hiếp.
Đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn. Còn tuyên bố muốn làm ở nóc nhà?
Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình là công mà phải chịu nằm dưới cũng đã có rất nhiều áp lực trong lòng. Còn muốn làm dã chiến sao? Đánh chết cũng không đồng ý.
Nghê Diệp Tâm đau đầu, nhìn một bàn đầy món ngon lại không muốn ăn. Trong tự hỏi một chút, nếu Mộ Dung đại hiệp dùng vũ lực ép buộc thì thật sự phải "play" trên nóc nhà.
Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264720/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.