Nghê Diệp Tâm bị một đứa bé chỉ mấy tuổi xem thường, tức khắc cảm thấy hết sức thống khổ, đã không muốn nói chuyện, ngã trên mặt đất liền bắt đầu giả chết.
Bất quá Cừu Vô Nhất rất thành thật, sau một hồi nó liền chui vào trong áo choàng nằm ngủ ngoan ngoãn.
Mộ Dung Trường Tình đem củi bỏ thêm vào đống lửa rồi mới nằm ở bên cạnh Nghê Diệp Tâm. Hắn cũng không có ngủ, ngược lại duỗi tay chọc chọc eo Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm lập tức liền mở to mắt, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, ý bảo hắn đừng xằng bậy.
Mộ Dung Trường Tình cười cười, thấp giọng nói:
“Ngươi có áo choàng, ta không có, lạnh.”
Nghê Diệp Tâm tức khắc sửng sốt, sau đó có điểm chột dạ. Đích xác như thế, Cừu Vô Nhất và Nghê Diệp Tâm đều có áo choàng lót lưng, nhưng Mộ Dung Trường Tình thì không có. Ở vùng hoang vu dã ngoại, mặt đất vừa lạnh vừa cứng, nằm sẽ rất khó chịu.
Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói:
“Lại đây, chúng ta chen chúc nằm.”
Mộ Dung Trường Tình lập tức liền thò lại gần, sau đó dựa gần Nghê Diệp Tâm, đem người trực tiếp ôm vào trong ngực. Giữa hai người một sợi tóc cũng không chen vào được. Mộ Dung Trường Tình quả thực là cảm thấy mỹ mãn, ôm Nghê Diệp Tâm, bất quá cũng chỉ là thành thật trong chốc lát.
Nói thật ra, Nghê Diệp Tâm nằm xuống cũng không buồn ngủ, bởi vì thời điểm xế chiều mới tỉnh lại, kỳ thật là đã ngủ cả ngày.
Mộ Dung Trường Tình thấy hô hấp Nghê Diệp Tâm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264874/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.