Cừu Vô Tự không nói gì, dứt khoát nhắm hai mắt lại, giống như muốn nghỉ ngơi, căn bản không nghĩ nhìn đến người này.
Nam nhân đứng dậy, từ bàn cầm qua một cái khăn sạch lau khô mồ hôi trên trán và bên gáy của Cừu Vô Tự. Động tác tương đối ôn nhu.
Cừu Vô Tự vẫn không nhúc nhích, như là đã ngủ rồi, nhưng trong lòng hắn đích xác không bình tĩnh. Trước kia cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng mà lúc này đây hắn vô cùng tuyệt vọng. Người này tựa như một con rắn độc, đem hắn khống chế gắt gao, hơn nữa còn dùng Cừu Vô Nhất uy hiếp hắn.
Cừu Vô Tự lần đầu tiên có cảm giác nghiến răng nghiến lợi, nhưng bởi vì trúng độc nên thân thể suy yếu, căn bản không thể đào tẩu.
Nam nhân lau khô mặt cho hắn, lúc này mới ngồi trở lại, dùng ngón tay miêu tả đường nét trên gương mặt của Cừu Vô Tự. Đôi mắt, cái mũi, sau đó nhẹ nhàng sờ bờ môi của Cừu Vô Tự. Động tác nhẹ giống như một cọng lông vũ lướt qua.
Cừu Vô Tự cảm giác ngứa đến không chịu được. Cái này có thể so sánh như bị đau khi tra tấn bằng roi.
Cừu Vô Tự không chịu được, đột nhiên mở to mắt, nói:
"Ngươi có thể cách ta xa một chút được không? Ngươi quấy rầy ta ngủ."
Nam nhân cười một tiếng, nói:
"Tiền bối, không phải nói muốn xem thủ đoạn mới của ta sao? Nhanh như vậy liền muốn nghỉ ngơi."
Cừu Vô Tự cũng không để ý. Tuổi tác của hắn trong Ma giáo cũng không phải nhỏ, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264903/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.