Cừu Vô Tự nghĩ như vậy liền cảm thấy có khả năng Vô Chính biết cái gì đó. Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, cảm thấy không thể giấu giếm việc Vô Chính đã tới, phải nói cùng mấy người Mộ Dung Trường Tình.
Cừu Vô Tự chần chờ một chút, rồi kêu Mộ Dung Trường Tình và Nghê Diệp Tâm cùng về phòng hắn.
"Ta có chút việc muốn nói cùng các ngươi."
Nghê Diệp Tâm ngáp dài ngáp ngắn, buồn ngủ muốn chết lê chân đi.
Nhìn sắc mặt Cừu Vô Tự ngưng trọng lại chần chờ, Nghê Diệp Tâm nhịn không được phun tào.
"Cừu Trưởng lão, đã trễ thế rồi, ta buồn ngủ quá. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi đừng nói với chúng ta là ngươi có thai nha?"
"Cái gì?"
Cừu Vô Tự thiếu chút nữa hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm, chấn kinh không thể nhẫn, đôi mắt trừng lớn.
Cừu Vô Nhất tò mò nhìn Cừu Vô Tự, giọng nói non nớt nghiêm túc hỏi.
"Vì sao ca ca mang thai?"
"......"
Mộ Dung Trường Tình mặt không biểu tình.
Cốc Triệu Kinh xấu hổ muốn chết, vội vàng cúi đầu giả vờ không nghe thấy.
Nghê Diệp Tâm cố mở to mắt nói chuyện cùng Cừu Vô Tự, mệt mỏi như không xương cốt dựa vào Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình đẩy đẩy, muốn cho Nghê Diệp Tâm thẳng người. Bất quá đẩy thiếu chút nữa làm Nghê Diệp Tâm ngã trên mặt đất. Sau đó hắn cũng không dám đẩy nữa.
Cừu Vô Tự nói:
"Trước đó... trước đó Vô Chính.. đã tới..."
"A? Vô Chính!"
Nháy mắt Nghê Diệp Tâm liền tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc, hứng thú nói:
"Khi nào?"
Cừu Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264940/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.