Mộ Dung Trường Tình khó chịu nghiêng đầu nhìn Nghê Diệp Tâm.
"Ngươi còn muốn dùng sắc dụ ai?"
"Đương nhiên là đại hiệp!"
Nghê Diệp Tâm cảm thấy lúc này ngàn vạn lần không thể thẹn thùng, bằng không cuối cùng chết chính là mình, hơn nữa chết như thế nào cũng không biết. Cho nên Nghê Diệp Tâm ngưỡng mặt, đặc biệt nịnh nọt tươi cười, tiến đến bên Mộ Dung Trường Tình, nói ranh rọt, một chút lắp bắp cũng không có.
Mục Nam Đình nhịn không được mắt trợn trắng. Nhìn bộ dạng bọn họ ân ân ái ái, không cần ăn chỉ hút khí cũng no rồi. Mục Nam Đình nói:
"Ta lại không có tìm nam nhân hỏi."
Nghê Diệp Tâm cười nói:
"Ta cho rằng ngươi nam nữ đều không chê."
Mục Nam Đình có chút đắc ý, nói:
"Bổn thiếu gia đích xác có khuôn mặt cả nam lẫn nữ đều thích mà."
"Phi! Nói ngươi khoát lát ngươi còn không chịu. Gương mặt như đại hiệp nhà ta mới là nam nữ già trẻ đều thích."
"......"
Mộ Dung Trường Tình cảm thấy lời ca ngợi của Nghê Diệp Tâm sao không dễ nghe.
Hai người kia lời qua tiếng lại, Lục Duyên ăn hai ngụm cơm, liền đứng lên nói:
"Ta đã ăn no. Thời điểm buổi tối các ngươi hành động thì kêu ta một tiếng."
Mục Nam Đình kỳ quái ngẩng đầu, hỏi.
"Ngươi chính là mèo sao? Ăn ít như vậy."
Lục Duyên không để ý đến hắn, đứng lên vào phòng.
Nghê Diệp Tâm nhìn biểu tình Lục Duyên, tức khắc liền thiếu chút cười ngửa tới ngửa lui.
Cừu Vô Tự cũng là một bộ hiểu rõ, bất quá không nói chuyện, chỉ là vùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-o-cu-xa-phu-khai-phong/2264979/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.