Ta là Quân Khiêm Ích, là hoàng đế của Quân Nguyên, sau khi nhận ngôi vua từ năm 15 tuổi đến giờ đã hai năm rồi, ta đã quen với việc mọi người đều kính sợ ta. Đây chẳng qua là từ phạm vị những người trong cung sợ ta mở rộng ra đến trên dưới triều đình mà thôi, dù sao thì từ nhỏ ta đã quen với chuyện này.
Chỉ có phụ hoàng và cha là hai người dù ta có thế nào cũng đối xử với ta rất tốt, ngươi khôn nghe lầm, song thân của ta đều là nam nhân, cha ta còn là nam hoàng hậu duy nhất trong lịch sử triều đại Quân Nguyên ta, phải nói rằng đây là việc làm duy nhất của phụ hoàng mà ta bái phục.
Nhưng ngoài hai phụ thân của ta ra, những người khác dường như đều rất sợ ta, bởi vì trước giờ ta đều không biết cười, cười là gì? Không phải chỉ là cử động khóe miệng sao? Không lẽ làm động tác này, người khác sẽ không sợ ngươi sao? Nhưng mà ta cảm thấy, làm một hoàng đế không biết cười cũng không sao, bởi vì như vậy sự đe dọa đối các thần tử sẽ rất cao, đúng không?
"Be Be, cười với cha một cái?" Câu này ta nghe 15 năm rồi, nó khiến ta cảm thấy vô cùng bất lực, ta quay đầu nhìn lại, quả nhiên là người cha mà ta không biết về từ lúc nào đang từ ngoài bước vào, ông ấy biết rõ ta không biết cười nhưng lần nào gặp mặt cũng đều nói vậy, ta đã quen với việc này rồi nhưng điều mà ta không thích là...
"Cha, người lại lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-trong-cung/577074/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.