Văn Cảnh Dương cầm lá thư trên hương án lên trước, nhìn chữ trên lá thư, đây là một bức thư tạ tội. Văn Cảnh Dương cầm là thư có chút ngạc nhiên, không mở ra mà trực tiếp đưa cho Quân Lạc Huy.
Quân Lạc Huy nhận lấy lá thư, liếc thấy ba chữ trên lá thư trực tiếp xé thư ra xem, vẫy tay một cái lá thư đang được gấp gọn gàng lập tức bung ta, Quân Lạc Huy cầm lá thư đọc từ đầu đến cuối, chân mày nhíu lại, nhưng cuối cùng lại chỉ đành thở dài.
"Viết cái gì sao?" Thấy dáng vẻ đó của Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương có chút hiếu kỳ, trong đó viết cái gì. Văn Cảnh Dương tưởng rằng sau khi đọc thư xong, Quân Lạc Huy sẽ có chút không vui, nhưng có vẻ như bất đắc dĩ nhiều hơn?
Quân Lạc Huy đưa lá thư cho Văn Cảnh Dương: "Ngươi đọc đi, đám hòa thượng đó viết lá thư này làm ta không biết phải làm thế nào?"
Văn Cảnh Dương khó hiểu nhìn Quân Lạc Huy, sau đó cầm lá thư cẩn thận đọc từ trên xuống dưới, cho đến khi đọc xong cậu mới hiểu tại sao trên mặt Quân Lạc Huy lại đầy vẻ bất lực, bởi vì trong thư viết ra tội trạng và nổi khổ của bọn họ, quả thật khiến người khác cảm thấy xót xa cho bọn họ.
"Vậy thiếu gia muốn xử lý bọn họ thế nào?" Văn Cảnh Dương cũng thở dài hỏi Quân Lạc Huy, dù cho thật sự giống như trong thư đã viết nhưng Văn Cảnh Dương cho rằng không xử lý là không được.
Đắn đo một lúc, Quân Lạc Huy nhìn quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-trong-cung/577105/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.