Rời khỏi thành trấn, đoàn người Quân Lạc Huy không ngừng nghỉ, đi thẳng đến núi Thái Hành Sơn, lần này Tuyên Vũ không đi theo, Văn Cảnh Dương chỉ kêu Tuyên Vũ khi về kinh thành thì tìm cậu.
Hành trình kéo dài nửa tháng, trên đường đi bọn họ căn bản không dừng lại nghỉ ngơi, Văn Cảnh Dương thậm chí còn cho rằng cậu và lưng ngựa sắp dính lại với nhau, nhận túi nước Quân Lạc Huy đưa qua, Văn Cảnh Dương nói tiếng cảm ơn rồi bắt đầu uống.
Lúc này là giữa trưa, đoạn đường bọn họ đang đi không có cây nào cao lớn, chỉ toàn là mấy bụi cây thấp, cả đoạn đường dài phía trước đều như thế này, Thân Hoài cưỡi ngựa đi phía trước quay đầu lại nói với Quân Lạc Huy: "Hay là tìm chỗ nào nghỉ ngơi chút đi, đợi mặt trời dịu xuống chút rồi đi tiếp."
Quân Lạc Huy ngẩng đầu, dùng tay che bớt ánh nắng chói chang, nhìn mặt trời đang treo trên đỉnh đầu, theo bản đồ, lộ trình này có phi nhanh cũng phải mất gần nửa tháng, chi bằng đợi bớt nắng rồi tiếp tục lên đường, dù sao chỉ cần buổi tối đến được trấn Lạc Nhật là được.
Mọi người tìm một cái cây không cao, lá lại thưa ở cách đó không xa làm chỗ nghỉ chân, Văn Cảnh Dương trên ngựa bước xuống có chút loạng choạng, chạy cả ngày lẫn đêm giúp kĩ thuật cưỡi ngựa của cậu tiến bộ rõ rệt, đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy lúc này đôi chân không còn là của mình nữa.
"Không sao chứ?" Người hỏi là Quân Lạc Huy, vẻ mặt lo lắng nhìn Văn Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-trong-cung/577110/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.