Trong đoàn người đi theo nha dịch, Vu Lâm Tiêu đột nhiên ngoảnh đầu lại, mọi người thấy hắn ta dừng lại đều bất giác nhìn hắn ta, nhưng chỉ dừng một lát, vẻ mặt e ngại nhìn mọi người: "Bị rớt đồ, cũng không phải đồ gì quan trọng, đi thôi."
Nha dịch kia thấy thái độ Vu Lâm Tiêu lễ phép cũng không nói gì, dẫn mọi người đi tiếp, mà cũng chỉ có Giang Ngộ Kỳ biết những lời Vu Lâm Tiêu nói vừa rồi là giả. Khi nhận được ánh mắt của Vu Lâm Tiêu, Giang Ngộ Kỳ trầm tư liếc nhìn ra phía sau.
Văn Cảnh Dương cũng phát hiện ra gì đó, nhưng lúc này cũng giả vờ không biết, đi theo nha dịch quay lại thành Tứ Thủy, sau khi vào nha môn, nha dịch này bắt đầu sắp xếp cho bọn họ lấy khẩu cung, Văn Cảnh Dương còn tưởng phải rất lâu, không ngờ toàn bộ quá trình chưa tới nửa canh giờ đã kết thúc, nguyên nhân là do lúc bắt đầu lấy khẩu cung, Vu Lâm Tiêu đã rắc một nhúm bột thuốc không màu không mùi lên mặt nha dịch kia.
Sau khi nha dịch ghi chép xong tất cả khẩu cung của bọn họ, bọn người Văn Cảnh Dương liền thong thả ra khỏi nha môn Tứ Thủy, sau khi rời nha môn một đoạn, Văn Cảnh Dương mới hỏi Vu Lâm Tiêu: "Lúc nãy ngoài thành, Vu đại phu có phát hiện gì phải không?"
Vu Lâm Tiêu lúc này mới giải thích cho Văn Cảnh Dương nghe: "Lúc ngoài thành ta nhận được tin của sư đệ, đệ ấy kêu chúng ta đến rừng hạnh ngoài thành gặp mặt." Câu này là kề tai Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-trong-cung/577113/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.