Như cảm nhận được ánh mắt của Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy cũng nhìn về phía Văn Cảnh Dương, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Văn Cảnh Dương, trong lòng Quân Lạc Huy vui mừng, đồng thời dùng ánh mắt trấn an Văn Cảnh Dương.
Thân Hoài để ý thấy ánh mắt đưa qua đưa lại giữa hai người trong thâm tâm có chút bất đắc dĩ, hắn ta thật sự không nghĩ ra, một vị hoàng đế như Quân Lạc Huy sao lại bị Văn Cảnh Dương thu phục chứ? Nhìn kìa, chỉ với ánh mắt lo lắng của Văn Cảnh Dương cũng khiến hắn vui như vậy? Ho nhẹ một tiếng, Thân Hoài cắt đứt ánh mắt đưa qua đưa lại của hai người và nói: "Thiếu gia, chúng ta có phải nên đi xem phu nhân rồi không, không phải phu nhân cũng bất tỉnh rồi sao?"
Tiếng nói của Thân Hoài vang lên làm Văn Cảnh Dương thu lại ánh nhìn của mình, cảm giác giống như bị phát hiện ra gì đó khiến Văn Cảnh Dương có hơi mất tự nhiên, sau đó vội tiếp lời của Thân Hoài mà nói: "Phải rồi, phu nhận được Vũ Tuyên đưa qua phòng bên cạnh, chúng ta qua đó đi?"
Mặt Quân Lạc Huy lúc này hơi đen, không phải bất mãn việc Thân Hoài lên tiếng cắt ngang, mà là cái tên Vũ Tuyên được gọi từ miệng của Văn Cảnh Dương, khiến hắn nhớ lại chuyện trong nhã gian, nữ nhân này gọi Văn Cảnh Dương là ca, hắn không biết Văn Cảnh Dương vậy mà lại có một muội muội.
Mặt mũi đen xì, Quân Lạc Huy thật ra rất muốn hỏi Vũ Tuyên là ai, nhưng hắn cũng biết đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-trong-cung/688455/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.