Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, nhưng lúc này trên mặt Quân Lạc Huy không có bất cứ biểu hiện gì cả, sau đó hai người liền rời khỏi phòng riêng ra ngoài.
Buổi triển lãm tranh, hội thơ lúc này đã đến hồi kết, có rất nhiều người đang vây quanh giữa sảnh lớn, hai người lần lượt ra khỏi phòng riêng, tiến về phía đó, Văn Cảnh Dương đi sau cách Quân Lạc Huy nửa bước, cậu hoàn thành xuất sắc vai trò hiện tại của mình.
Giữa sảnh lớn là một nơi giống như sân khấu nhỏ, bên rìa sân khấu có một hàng rào bằng gỗ trắc được chạm khắc vô cùng khéo léo, với những hình ảnh hoa lá, sinh vật khác nhau trong tự nhiên dược chạm khắc tinh xảo, sân khấu không dùng để biểu diễn, ở giữa sân khấu đặt một chiếc bàn đọc sách, có rất nhiều người đang vây quanh chiếc bàn này, thỉnh thoảng còn nghe được mấy câu thán phục của bọn họ.
Điều đó làm Quân Lạc Huy và Văn Cảnh Dương cảm thấy hiếu kỳ, Quân Lạc Huy quay đầu lại nhìn vào mắt Văn Cảnh Dương, sau đó hai người mới đi về phia giữa sân khấu.
Đến gần mới thấy, trên chiếc bàn đặt giữa sân khấu này đang bày một bức tranh sơn thủy, những người xem xung quanh thỉnh thoảng còn bình luận vài câu, có người phát biểu lý giải về bức tranh, có người thì bảo đã từng gặp khung cảnh tương tự như này ở đâu đó, thậm chí còn có người nói đến cường độ sử dụng qua nét vẽ của bức tranh.
Quân Lạc Huy bỏ ngoài tai những lời bình, bởi vì lúc này tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-thuong-ngay-trong-cung/688471/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.