Sau khi dẹp dọn xong bọn tay sai của con Linh và con Trúc, tụi nó bước ra xe để về bang Thiên Long. Mọi người đều cười nói vui vẻ, trầm trồ trước tài năng của Ngọc, riêng chỉ có Kiệt là im lặng suốt quãng đường đi khiến cho k khí trên xe Ngọc và Kiệt vô cùng ngột ngạt. Nhiều lần Ngọc cố gắng mở miệng để xua tan đi cái bầu k khí này nhưng lời nói vừa đi tới cổ họng thì như bị nghẹn lại, biết bao nhiêu quyết tâm cứ như là tan vào k khí. Nó đành chịu sự im lặng đó mặc dù nó chẳng hề muốn 1 chút nào . Trên đường nó cứ cố trói mình trong cái suy nghĩ vu vơ của riêng mình
" Mình làm sao vậy nhỉ? Tại sao trước giờ mình luôn luôn im lặng với người khác nhưng sao khi thấy cậu ấy im lặng như vậy mình lại k muốn 1 chút nào. Cậu ấy sao vậy? Sao cứ im lặng mãi như thế? Mình có làm gì khiÕn cho cậu ấy giận đâu? Thật là khó hiểu"_Ngọc ngồi suy nghĩ với hàng tá suy nghĩ trong đầu
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng ngay trước cửa bang Thiên Long, mọi người lái xe thẳng về nhà, riêng nó thì phải vào trong để thay bộ đồ khác và ngồi lại chơi với anh Shin và chị Sa 1 lát rồi về. Riêng Kiệt thì đi đâu k ai biết, chỉ biết cậu ta đi bộ vì xe vẫn còn đỗ ở trước cổng. Nhìn đồng hồ đã gần 18h 30' nên nó đành phải đi bộ về
Trên đường đi, Ngọc thả hồn mình theo mây gió, từng cơn gió nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-cong-chua-hoang-tu/486263/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.