Song ngư đến công ti với khuôn mặt đỏ như trái gấc.Cô nhanh chóng chạy vào thang máy để không ai nhìn thấy.Vỗ vỗ khuôn mặt cho bớt nóng,cô nhớ lại tim mình đập thình thịch khi nghe thấy yết gọi cô là "vợ" rồi trái tim rung lên từng hồi khi yết đặt nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào lên đôi môi cô.
Ngư lắc lắc đầu cố gắng khống chế nhịp tim của mình để nó dần bình ổn trở lại.
________________________________________________________________________________
Cả một tuần liền yết không xuất hiện trước mặt ngư,cô cảm thấy mình lúc nào cũng trống vắng,như thiếu một bóng hình luôn ở bên mình.Không thể phủ nhận cô thấy thật nhớ anh.Không biết giờ này anh đang ở đâu?Làm gì?
Cứ một lúc cô lại nhìn về phía đồng hồ,mong chờ đến buổi trưa để được gặp anh nhưng anh không đến cả một tuần rồi.Dù có nhớ thật nhưng ngư vẫn bướng bỉnh nhất quyết không chịu gọi cho thiên yết lấy một cuộc.Mà điện thoại của cô luôn để trên bàn chờ một cuộc gọi từ người nào đấy.Mỗi khi nó réo chuông,kể cả khi đang họp,nguyên tắc không nghe điện thoại trong giờ họp của ngư cũng bị phá vỡ,cô nhấc máy bắt bất kì cuộc gọi tới nào nhưng tất cả đều không có anh.
Ngư cảm thấy cứ thiếu vắng cái gì đó.Cả ngày cứ ngơ ngẩn,ngồi làm việc không có chất lượng.Hồn thì xuất bay tới tận phương trời nào rồi cũng nên.
Yết đáng ghét.Có gì thì phải gọi cho cô chứ.Đùng một cái biến mất hơn một tuần giời mà không nháy cho cô lấy một cuộc hay nhắn tin cho cô lấy một cái.Được,lần này anh thành công làm cô cực tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-cua-co-nang-song-ngu/1840709/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.