Tâm tình Tiêu Hằng Uẩn hôm nay coi như không tệ lắm.
Vừa mới từ viện kiểm sát trở về, hôm nay tòa mở lại phiên xét xử vụ án mà bị cáo cũng là khách hàng của công ty anh đã bị tạm giam cách ly hơn một tháng nay, cuối cùng cũng có thể xin bảo lãnh cho tại ngoại. Chỉ cần vụ án tiến hành thuận lợi, không có một luật sư nào tâm tình lại không tốt cả.
Nhưng mà tình huống có thể khiến tâm trạng tốt vù một cái biến mất giống anh lúc này, chỉ sợ không nhiều lắm……
Khi Tiêu Hằng Uẩn bước vào công ty cũng đã là giờ nghỉ trưa, văn phòng trống không im phắt, trợ lý cũng đều đi ra ngoài ăn cơm hết, anh đặt cặp tài liệu xuống, tính đi tới phòng nước tự pha một tách cà phê, chân còn chưa đạp vào ngưỡng cửa, một giọng nói quen thuộc cất lên đã làm anh phải khựng lại.
“…… Dạ, cho nên mùa hè em cũng không thích mặc áo ngắn tay.”
Cái giọng nói ngọt ngào chết người không đền mạng này khiến trong đầu anh rất nhanh hiện lên một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Không phải là cô ấy đấy chứ? Mày kiếm thoáng nhếch lên rồi nhíu lại.
“Ai! Thật đáng thương mà.” Tiếp theo đó là giọng của Tiểu Hải – trợ lý pháp luật vang lên, trong giọng điệu phát huy sự đồng tình, cảm thông vô hạn.
“Sơ Tâm ngoan, Thiệu đại ca thương.”
Hửm. Đây không phải là giọng nói của Thiệu dâm tặc sao …… Đợi chút, Sơ Tâm?!
“Dừng tay!” Âm lượng không khống chế từ trong miệng của quý công tử bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-cua-so-tam/404900/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.