Edit: Minh An Xoa xong lỗ tai của thỏ, sói bắt đầu tính sổ với thỏ. Hôm nay chính mắt nó thấy con thỏ này nhân lúc nó đi vắng mà lân la tính chuồn ra ngoài, nếu không thì thỏ cũng chẳng bị rắn phát hiện. Thỏ biết lần này mình sai, nó rũ tai xuống, không dám hó hé nửa lời, mặc kệ sói dùng vuốt vuốt tới vuốt lui tai của nó, đùa nó tới mức bẩn hết cả người, tới cả cái mũi của thỏ cũng phải toát mồ hôi. Cuối cùng sói cũng rủ lòng thương tha cho thỏ. Thỏ mệt, thỏ thở hồng hộc, bốn chân duỗi dài ra để nằm. Nó không muốn động đậy nữa. Cho tới tận khi sói đứng lên, nhìn nó từ trên xuống. Thỏ: ? Sói nghiêng đầu. Thỏ không hiểu. Sói mất kiên nhẫn hất mặt về phía cửa động, đôi mắt hai màu nhìn thỏ bằng vẻ ghét bỏ. Nó đang… muốn đuổi thỏ đi ư? Thỏ vừa khó hiểu vừa hụt hẫng. Sói thấy thỏ phản ứng chậm, nó bình tĩnh đi tới cửa động, đi được hai bước lại quay đầu lại nhìn thỏ. Nó lặp lại động tác hất mặt kia như giục thỏ. Cuối cùng thỏ cũng hiểu ý sói. Sói đang muốn đưa nó ra ngoài chơi! Thỏ hưng phấn nhảy lên. Đến cả vết thương trên đùi cũng không thể ngăn thỏ sung sướng nện bước. Đi được mấy bước, sói thấy thỏ đi chậm quá nên dứt khoát ngậm vào sau cổ thỏ, nhảy một bước rồi ra khỏi sơn động. Ánh mặt trời chói chang bên ngoài chiếu xuống, thỏ ta lâu lắm rồi mới được tắm ánh nắng mặt trời ấm áp như này, nó sướng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-cua-soi-den-va-tho-trang/2787252/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.