Edit: Minh An Ngày nào thỏ cũng ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Thế mà một thời gian lâu sau nó mới phát hiện ra mình béo lên nhiều. Lần nào sói ra ngoài cũng ngậm về cho thỏ rất nhiều đồ ăn. Thỏ không ăn hết, thậm chí còn dám kén ăn. Vì thế chỗ bị thương mất thịt dần dần được bù lại, thậm chí còn béo tốt hơn ban đầu. Thỏ xoa xoa bộ vuốt nhỏ, vô cùng sung sướng lăn một cái. Sói liếc mắt vươn vuốt ra, xoa cơ thể nhỏ bé nhưng bụ bẫm của thỏ như trêu đùa. Nó vô cùng hài lòng với thành quả của mình, thậm chí còn hơi nghiến răng vào cổ thỏ. Thỏ quen với việc sói cắn mình, nghiến mình rồi. Sói chưa bao giờ dùng sức, chỉ day day để chơi, sau khi ở cạnh sói, thỏ chẳng còn sợ nó nữa. Thỉnh thoảng lúc ngủ nằm trên người thỏ, sói sẽ nghiến răng, trong lúc mơ màng, thỏ đập một vuốt qua. Với sói mà nói thì lực này không đau cũng chẳng ngứa, thỏ chẳng làm gì được nó, lúc khó thở chỉ có thể dùng hai vuốt nắm lấy một cái răng của sói, sau đó giận dữ trừng sói. Sói chẳng thèm để ý, ngược lại sẽ nhào mạnh vào người thỏ, miết mặt thỏ, cúi đầu li3m bụng thỏ. Thỏ bị li3m tới nóng hết cả người, hoàn toàn quên đi ý định “trừng phạt” sói. Trong lúc hoảng loạn, nó chỉ có thể dùng bốn chân vung vẩy, lăn lộn lung tung. Sau đó thỏ lại bị sói dùng vuốt đè xuống li3m sạch sẽ bộ lông của thỏ. Thỏ không biết có phải con sói nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-cua-soi-den-va-tho-trang/2787254/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.