Edit: Minh An Mọi chuyện thay đổi vào một lần thỏ ra ngoài kiếm cà rốt. Trong thời gian này, gần như lần nào thỏ ra cửa, sói cũng lười biếng đi theo sau thỏ. Thỏ quá yếu ớt, rất dễ trở thành con mồi của những loài thú khác. Tuy rằng khả năng chạy trốn của thỏ không quá kém nhưng nó không yên tâm để thỏ ra ngoài một mình. Thỏ hoàn toàn không hay biết gì về điều này, nó còn tưởng mình đủ may mắn. Đương nhiên là thỏ may mắn thật, nếu không cũng sẽ không gặp được con sói cứu nó vào khoảnh khắc nó gần chết. Nó không biết rằng vì nó ở bên sói lâu ngày nên trên người nó cũng nhiễm luôn mùi hương của sói, vì thế có rất nhiều loài vật không dám coi nó là con mồi của mình. Nhưng vì gần đây nó cần cù chăm chỉ kiếm cà rốt lấp đầy hang, mùi hương thuộc về sói dần bị mùi cà rốt lấn át nên hôm nay lúc ra ngoài, nó bị một con cáo thường quanh quẩn nơi đó phát hiện. Trùng hợp, con cáo đó chính là con cáo lần trước dồn thỏ nhảy vực. Cáo trốn trong góc nhìn chằm chằm thỏ hồi lâu. Nó lập tức nhận ra đây là con thỏ chạy trốn khỏi nó đợt trước. Nó chính là con thỏ duy nhất có thể chạy trốn khỏi vuốt của nó trong từng ấy năm, làm sao nó có thể quên cho được? Quả đúng là sự sỉ nhục của đời cáo! Nhưng bây giờ, cơ hội rửa nhục cho cáo đã tới! Cáo nhìn thấy con thỏ sắp rơi vào miệng mình nên vô cùng hưng phấn, mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-cua-soi-den-va-tho-trang/2787260/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.