-Oa~ Đúng là không khí của quê có khác, trong lành hơn hẳn
Bảo Ngọc vươn vai, bước ra vừa tập thể dục vừa nói.
Tính ra Bảo Ngọc về quê cũng được 2 ngày rồi, nhớ cái hôm cô vừa mới về tới cổng bao nhiêu người bao vây lấy chủ yếu là hỏi thăm này nọ, cho quà bánh mừng cô trở về khiến Bảo Ngọc cảm động lắm, đúng là “bà con xa không bằng láng giềng gần” mà. Tối hôm đó khi mở điện thoại lên đập vào mắt cô là….60 cuộc gọi nhỡ!!
Danh sách là: Thảo Anh, Thùy Dương, Trọng Kỳ, Quốc Phong, Hạo Thiên có cả số máy lạ rất có thể là của Hoàng Quân. Haiz! Kỳ này có lẽ Bảo Ngọc ở dưới quê luôn cho rồi, nếu vác mặt lên đó thế nào cô cũng bị….thôi thôi không dám nghĩ tới kết quả luôn! Lặng lẽ…ngậm ngùi….run sợ…..lo lắng…đau khổ….Bảo Ngọc nhấn số gọi điện cho Thùy Dương đồng thời kết nối luôn cùng một lúc với Thảo Anh.
Máy chỉ vừa đổ một hồi chuông thì bên kia đã lập tức bắt máy, đương nhiên người mở đầu lúc nào cũng là Thảo Anh:
-GIỜ NÀY MỚI GỌI ĐIỆN CHO TỚ. BỘ CẬU CHÁN SỐNG RỒI HẢ?????
- Tớ xin lỗi – Bảo Ngọc lí nhí đáp
-LỖI VỚI CHẢ PHẢI GÌ, NÓI MÁU CẬU ĐANG Ở ĐÂU??? – Thảo Anh tức giận hét lên
-Tớ đang ở….ở….dưới quê
-CÁI GÌ? DƯỚI QUÊ?
-Thôi..thôi…tớ biết sai rồi cậu tha cho tớ đi…tại tớ nghĩ dù sao các cậu cũng…..đi Hàn Quốc rồi nên…nếu tớ không nói các cậu cũng…..- Bảo Ngọc càng nói giọng càng nhỏ như thể cô chỉ muốn đủ mình nghe thấy
-CŨNG KHÔNG BIẾT CHỨ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-giua-4-hotboy-va-co-nang-ca-tinh/1655610/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.