Mấy ngày sau, mọi chuyện trở lại quy luật của nó, rất ư là “bình thường”. Bảo Ngọc từ khi trở về thì lại rất lạ, cô không đến hội học sinh, câu lạc bộ âm nhạc cũng không. Học xong là chạy bán sống bán chết vào thư viện hoặc chạy ù đến tiệm bánh Smile. Tại sao à? Vì cô đang tránh mặt Hoàng Quân. Hầu hết nơi nào xuất hiện hay có mặt anh thì cô đều không từ mà biệt không dám lộ diện.
Ngược lại, Hoàng Quân cũng chả thua gì, Bảo Ngọc trốn thì anh lại đi tìm. Nhưng kỳ lạ là dù anh đi đến đâu cũng chả bao giờ thấy bóng dáng cô, đôi lúc vừa chạm mặt thì đã thấy Bảo Ngọc hoảng hốt co giò chạy biến, để lại cho anh dấu chấm hỏi to đùng, chẳng lẽ anh đáng sợ đến như thế sao? Mà nói ra càng tức hơn, không hiểu cô bị gì mà từ hôm đó thì chuyển chỗ ngồi luôn “phóng” xuống bàn cuối trong góc lớp ngồi bỏ anh bơ vơ ngồi một mình, hỏi thì cũng không trả lời, gây sự cũng không cãi chỉ im thinh thích làm Hoàng Quân tức không biết để đâu cho hết.
Người ngoài cuộc việc này là Thảo Anh, Thùy Dương và ba chàng hotboy còn lại. Nhiều lúc hai cô nàng lôi Bảo Ngọc ra dùng đủ mọi hình thức từ cương đến nhu nhưng cô cũng không nói nửa lời chỉ cười trừ, ánh mắt thoáng nét buồn. Đó là lần đầu tiên, hai cô bạn nhà ta thấy được biểu cảm đó của Bảo Ngọc, sau khi tổng hợp từ lý thuyết và thực tiễn, Thảo Anh và Thùy Dương đưa ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-giua-4-hotboy-va-co-nang-ca-tinh/1655612/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.