- Nè, tôi muốn đi dạo
- …..
- Tôi nói anh có nghe không? Tôi muốn đi dạo
- KHÔNG ĐƯỢC
- Tại sao?
- Vết thương chưa lành lỡ bị động sẽ hở miệng
- Trời ơi! Vậy chắc tôi cũng sẽ chết vì chán mất. À! Hay anh đi lấy một chiếc xe lăn đi, tôi ngồi lên đó không đi lại nhúc nhích là được là được rồi
Hoàng Quân đặt chiếc latop sang một bên, nhìn Bảo Ngọc dự định sẽ bắt tay xử lý cái “con heo” này để nhỏ im lặng một lát, thì bắt gặp ngay ánh mắt như có ý van xin của Bảo Ngọc hướng về mình. Đôi mắt màu đen, với hàng lông mi dài, khẽ chớp chớp nhìn Hoàng Quân. Đôi mắt này quả thật chỉ có Mon, mới có thôi. Vậy mà đối mặt với cô hàng ngày, nói chuyện hàng giờ, anh không hề nhận ra cô chính là người anh luôn tìm kiếm suốt 10 năm nay, Mon. Mà Hoàng Quân cũng chẳng trách ai được, có lẽ do Mon đã khác xưa, có lẽ do thời gian cũng đã làm nhạt phai hình ảnh cô bé xinh xắn năm xưa trong tâm trí Hoàng Quân, và có lẽ cũng do nhiều yếu tố tác động.
Quá khứ chính là điều không thể níu lại, dù có cố gắng đến mấy thì nó cũng đã qua. Quan trọng là phải trân trọng những thứ ở hiện tại, để mai này không nuối tiếc.
Phải, Bảo Ngọc chính là hiện tại của anh, anh đã để mất Mon trong quá khứ, nhưng không thể mất luôn Bảo Ngọc được.
Bảo Ngọc nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cái “con rùa” đang suy nghĩ cái gì đó trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-giua-4-hotboy-va-co-nang-ca-tinh/1655621/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.