Nó ngồi trong xe vui vẻ ngâm nga bài hát yêu thích, bởi giờ nó rất vui
“ Thế là được đi học trên Sài Gòn rồi vui quá, lên đó bằng mọi giá phải học giỏi để dành học bổng đi du học thực hiện ước mơ của mình. À mình nghe nói trên đó có nhiều món ngon lắm như là pizza, gà rán, capu gì gì đó, kem nữa,….bla…bla, sau một hồi kể đủ món mà nó được biết là Sài Gòn có nó chốt lại một câu “ bằng mọi giá phải ăn thử tất cả các món đó, Sài Gòn thân yêu hãy đợi ta” .(T/g: Chị này có tâm hồn ăn uống kinh thật, bótay.com.vn). Thấy nó cười khúc khích, cô Liên (T/g: gọi cô cho nó trẻ chứ gọi bà nghe già lắm) cũng vui vẻ hỏi:
- Xem ra cháu rất vui thì phải?
- Dạ…cháu…cháu – nó ngượng ngùng đáp
- Cháu vui vậy là cô yên tâm rồi chứ cô còn sợ cháu buồn vì xa quê nữa
- Dạ thật ra cháu cũng hơi buồn nhưng mà sao khi học xong thế nào cháu cũng về thăm quê à nên cháu sẽ cố gắng học tốt – nó cười vui vẻ nói
- Uk, mà cháu cũng nên ngủ một tí đi đường từ đây về Sài Gòn còn xa lắm – cô Liên dịu dàng nói
- Dạ
Nói thế là nó ngủ luôn một mạch, trong lúc nó ngủ nó đâu biết rằng người phụ nữ tên Liên đang nở một nụ cười sắc bén, nhìn nó mà độc thoại:
- Bảo Ngọc, cháu nở được nụ cười đó cô rất vui nhưng liệu rồi sau này khi biết được sự thật đó cháu còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-giua-4-hotboy-va-co-nang-ca-tinh/1655725/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.